Sau
khi tạo ra muôn loài, Thượng đế bắt đầu ban phát tuổi thọ cho chúng. Ngài gọi Lừa
lên, hào phóng:
- Này Lừa, ta cho con sống thọ 60 năm!
Lừa
hỏi lại :
- Thế con phải làm gì?
- Con có trách nhiệm lao động để nuôi sống Người.
- Ôi, vất vả thế thì sống lâu để làm gì! Con xin giảm tuổi thọ
xuống một nữa.
Thượng
đế đồng ý giảm tuổi thọ của Lừa xuống còn 30 năm. Ngài tiếp tục công việc (lần
này thì rút kinh nghiệm, không còn hào phóng nữa) :
- Chó, tuổi thọ của con là 30 năm
- Con phải làm gì trong cuộc sống? _ Chó thắc mắc.
- Con thì giúp người giữ nhà và trông chừng các baby con của
Người.
- Vậy thì hơn gì anh Lừa đâu! Con cũng xin giảm tuổi thọ xuống
một nữa.
Thượng
đế cũng đồng ý giảm tuổi thọ của Chó xuống còn 15 năm. Tuy không vui nhưng ngài
vẫn tiếp tục (lần này còn giảm thêm tuổi thọ ban phát) :
- Khỉ này, con sống 25 năm nhé
Cũng
như Lừa và Chó, Khỉ hỏi câu muôn thủa :
- Con phải làm gì ạ?
- Công việc của con rất nhẹ nhàng : con làm trò cho Người
vui.
- Cũng phải phục vụ cho Người thôi. Con xin giảm tuổi thọ bằng
Chó thôi.
Lần
này, Thượng đế cũng đồng ý. Ngài âu yếm gọi đến Người :
- Con nhận 25 năm tuổi thọ nhé!
- Thưa Thượng đế, con phải làm gì?
- Con chẳng làm gì cả. Lừa sẽ lao động nuôi con, Chó giữ nhà
cho con và Khỉ thì làm trò cho con vui.
- Thế thì sướng quá! Thưa Thượng đế, con có thể xin thêm tuổi
thọ không?
Lúc
này, Thượng đế đã oải lắm rồi, ngài lấy luôn tuổi thọ mà Lừa, Chó và Khỉ trả lại
để cho luôn Người.
Từ đó, Người sống rất lâu : 25 năm đầu là sống đúng kiếp
Người; 30 năm tiếp theo, Người sống trong kiếp Lừa : phải cày ải, lao động vất
vả; 15 năm tiếp nữa, Người đóng vai Chó quanh quẩn giữ nhà, trông cháu và những
năm cuối đời, Người phải làm trò Khỉ để con cháu cười …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét