Mấy ngày sau một cuộc so ly xả láng ngất ngây trời mây, mấy chiến
hữu mới có dịp gặp nhau. Một bợm thú nhận:
- Hôm đó tao xỉn quá,
cứ tưởng vợ nhốt luôn ngoài đường không cho vào nhà.
- Rồi sao? – Các chiến
hữu tỏ ý lo ngại.
- Tao phải vừa đập cửa
vừa hét ầm lên: “Vợ ơi! Mở cửa cho anh! Mưa ướt hết anh rồi.”
- Và vợ mày phải ra mở
cửa à?
- Không. Tao nghe kể
lại là vợ tao phải vào toilet tắt cái vòi sen đang xả nước vào người tao rồi
lôi tao đi thay đồ.
Bợm thứ hai phê bình bạn:
- Vậy là mày say quá
rồi. Như tao nè, về đến nhà là tao mở laptop lên, vờ xem ngay để chứng tỏ là
mình rất tỉnh táo. Vậy mà còn bị vợ cằn nhằn nữa đó.
- Hả! Vợ mày cằn nhằn
sao?
- Nó chửi tao: “Ông
làm cái trò gì vậy? Đóng cái vali lại rồi đi ngủ ngay cho tôi nhờ!”
Bợm thứ ba thở dài sườn sượt:
- Hôm đó tao cũng bị
vợ la quá trời.
- Chuyện gì nữa vậy?
- Tao bị té trầy cả mặt.
Về nhà, tao phải tự soi kính băng bó, sát trùng vết thương rồi mới đi ngủ. Vậy
mà sáng hôm sau nó tru tréo ầm cả lên.
- Thật quá đáng!
Nhưng vợ mày nói gì?
- Nó gào lên: “Trời
ơi! Nốc cho lắm vào rồi bôi thuốc đỏ, dán bông băng đầy lên cánh tủ kính vậy hả
cha”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét