Sắp nốt cái vali to đùng với đống quần
áo xong, tôi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm và thở phào. Thế là mọi việc đã gần như ổn thỏa. Hai
con có thể vào được trường công ở New York, việc liên lạc
với bạn bè ở Mỹ cũng đã hòm hòm.
May quá, hơn chục năm rồi mà khi gởi email, ai cũng
sẵn lòng giúp đỡ, tìm nơi ăn chốn ở và chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống ở Mỹ. Bạn
bè bao nhiêu năm vẫn là bạn bè, và hội New York ngày xưa vẫn còn đấy. Nếu không
sống nổi ở New York thì sang Washington DC hay các bang khác. Ở đâu mà chả có bạn.
Nhà cửa bên đó cũng đã kiếm
được một căn hộ con con để
thuê, đủ sống. New York vẫn đắt đỏ như ngày nào. Có được cái căn hộ 2
phòng ngủ với giá 2500 USD
một tháng là oách lắm rồi. Lương, rồi tiền bán mấy thứ tài sản con
con ở Việt Nam, sống tiết
kiệm chắc cũng đủ.
Thôi thì phải đi. Ở Việt Nam khó sống quá.
Kinh doanh thì đủ thứ chuyện. Làm gì cũng phải đi xin. Một ông công chức thấp
nhất cũng đủ sức làm cả doanh nghiệp sụp đổ vì bôi cái giấy phép quá vài tuần.
Giáo dục thì quá đắt đỏ, trường công thì giáo trình cũ kỹ lạc hậu, trường tư
thì chất lượng làng nhàng, còn trường quốc tế thì mất tong một cái nhà mỗi năm. Làm tư vấn cho
10 ông thì 8 ông chỉ chăm chăm vặt được của thằng tư vấn tý nào hay tý ấy. Có
chuyện rồi thì mới biết bộ máy công quyền nhà mình vô cảm ra sao.
Ông bạn đánh tennis thủa trước giờ sang
Canada, thằng em trước làm IT thì giờ đã mở công ty ở New Zeland. Cô cháu gái thì ở hẳn Mỹ rồi. Ông bạn
đánh golf năm nào giờ cũng lang thang trồng rau ở xứ Canada lạnh giá. Ông anh trước ở cùng
ngân hàng giờ làm nông
trại tại Úc. Ông chú đại gia cũng đã thủ sẵn cái thẻ xanh ở
Florida, mỗi năm chỉ về có 2 tháng. Ôi còn đâu.
Trong lòng tôi lại có cảm giác nôn nao cho
mỗi chuyến đi xa. Một cuộc sống mới với miền đất cũ. Mười hai năm qua tôi chưa
một lần trở lại Mỹ. Công việc nhiều, bận rộn quay quắt với cơm áo gạo tiền nên chưa một lần thăm lại
nơi đã cho mình ăn học. Ai ngờ lần quay lại này là quay lại thật dài, đi hẳn.
Thôi thế là toi những ngày bù khú với bạn
bè, những buổi golf xa, những lúc thảnh thơi đi hiệu sách. Sang Mỹ thì chỉ có
cắm mặt vào làm. Cuối tuần về qua nhà 1 – 2 người bạn nấu nồi phở, xem TV, đọc thời sự Việt Nam và phê phán
chế độ. Thỉnh thoảng những
người bạn đó rủ nhau đi du lịch xa. Sống mòn mà yên ả, làm thuê cho nhan,
khỏi phải hầu ai.
Còn việc cuối cùng, lo công việc làm, mình đã may mắn xin
được giảng dạy tại một trường đại học nhỏ, lương vài ngàn
một tháng. Bà giáo sư thương tình cho thêm một dự án nghiên cứu nữa, thế là đủ sống.
Bà vừa email động viên hôm qua: cố gắng lên, xong cái dự án này là mày có bằng
Tiến sĩ.
Vừa nhớ lại email của bà giáo, tôi bỗng giật mình, lo
lắng. Ơ, bỏ mẹ, tại sao lại làm Tiến sĩ là thế ếch nào nhỉ, sao lại bằng với cấp là thế éo nào. Hình như mình đã từng làm cái này rồi, đã trải qua
cảm giác này rồi. Học với hành, rồi nghiên cứu, giảng dạy, quay cuồng.
Kinh bỏ mẹ. Mình nhớ là đã qua rồi cơ mà. Cổ họng tôi nghẹn lại, ngực bắt đầu ngạt thở. Hic, sao lại
thế
Tôi mở choàng mắt ra. Giời ạ, hoá ra chỉ là
giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Tay của nàng, người vợ Tấm Cám bắt ngang qua
ngực. Tối qua nàng mệt nên để tay chặn ngực làm mình bị bóng đè. Tại mấy hôm
nay báo viết lắm về vụ anh Trương Đình Anh sang Mỹ sống làm mình cũng bị ám ảnh
lây.
Lạy giời. Tôi toát mồ hôi. Vừa mừng vừa
tiếc. Mừng vì vẫn còn ở Việt Nam, không phải tha hương nữa, vẫn còn việc mà làm
và tận hưởng cuộc sống. Nhưng trong thâm tâm, sâu thẳm thì thấy tiếc. Tiếc vì
biết đâu, đi lại đúng, biết đâu đấy, thời cuộc thế này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét