Hình
như tay thợ nói gì đó. Mặc kệ nó. Nhưng đến lúc hắn huơ huơ dao cạo gần mặt thì
mình đành rút hai cái bông ở tai ra, hỏi:
- Mới
hai tháng không gặp mà sao ông quê thế: tai thì nghễnh ngãng, trời thì nóng mà
lại đeo găng tay to xù.
- Đâu
có, là tớ nút tai lại đấy. Cắt tóc chỗ cậu, nghe chuyện nọ xọ chuyện kia, rồi
tớ tý toáy đưa lên Phây, khối ông lại cho là “mất lập trường”. Mà bảo là lão
cắt tóc nói, họ có tin đâu.
- Thế
đeo găng làm gì?
-
Không đeo có khi vào tù đấy. Tớ lóng ngóng, nhỡ đụng sứt mép cái gương của cậu,
mà nó lại giá 2 triệu mốt là đủ điều kiện “xử lý hình sự” đúng luật chứ chẳng
chơi.
Hắn
cười ha hả:
- Ông
yên tâm. Ngữ cắt tóc vỉa hè như tôi, quen thân được ai mà dám truy tố ông?
- Cậu
nói thế, tớ chẳng tin. Nuôi lợn, cá thể chứ không phải trang trại đâu nhá, rồi
làm chổi đót còn thành đại gia thì cắt tóc như cậu, biết đâu có mấy chục tỷ để
dành. Sau này con cậu làm to, nó khai ra thừa kế tài sản của ông bố cắt tóc vỉa
hè, thiên hạ mới lác mắt. Tớ cứ cẩn thận là hơn. Ai chê “nhà quê” cũng mặc.
Theo facebook.com/hahuy.khoai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét