Điện thoại di động
reo lúc gần 2 giờ sáng, số lạ. Vừa ngái ngủ vừa nghe thì đã bị mắng té tát:
- Ông nuôi chó được thì phải biết nhốt nó lại
chứ! Nữa đêm nữa hôm thả rông để nó sủa rầm trời. Ông có biết ý thức là gì
không?
- Xin lỗi, ai đó ạ?
- Ai ai cái gì! Ngày mai còn thả rông chó thì
không xong với tôi đâu – Bên kia làu bàu rồi tắt máy ngang xương.
Hôm sau, canh
đúng 2 giờ sáng, bấm gọi lại số đã điện cho mình hôm qua, nghe tiếng ngái ngủ
làu bàu:
- Ai đó? Sao gọi giờ này? Biết người khác đang ngủ không?
Mình vẫn nhỏ nhẹ:
- Tôi đây, hôm qua anh mới gọi cho tôi than phiền
chuyện nuôi chó đó. Báo cho anh biết là anh nhầm rồi nhé, nhà tôi không nuôi
chó!
Bên kia yên lặng
vài giây, rồi cũng tắt máy ngang xương. Nhưng lần này không còn bực bội nữa mà
cười khoái chí một mình, rồi ngủ rất ngon.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét